Thứ Năm, 3 tháng 10, 2013

Hãy yêu nỗi buồn của mình chị ạ...



Em vẫn hay viết thư cho chị, mỗi khi có “bão”. Đà Nẵng đang trân mình
đợi bão nhưng lòng chị đã vội xơ xác cứ như có một cơn bão nào đó dữ dội
tràn qua.

Nhưng hôm nay, em không muốn dặm thêm vào nỗi buồn của chị các đắng
cay chua xót của một thời hay của cái hiện tại mà chúng ta đang sống. Em
muốn kể chị nghe về các ngày nắng mới…

Sài Gòn lặng gió, đây đó có mưa, một chút

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét