Thứ Hai, 23 tháng 9, 2013

Thật may vì mình vẫn chưa có quá nhiều...


Khi cơn bão lòng cuốn bình yên đi vớiném nó vào một góc tối. Người ta đợi chờ cơn mưa chiều để cứu vớt một thứ gọi là cô đơn.

Có lần bạn ấy bảo tôi, đừng cười vào các ngày nắng, hãy để dành nụ
cười cho các ngày mưa khi mà mọi thứ được bầu trời nhuộm xám xịt. Đó
sẽ là một nụ cười đẹp. Như một thứ ánh sáng kì diệu làm sáng rõ góc phố
bị màn mưa đục ngầu nhuộm xám trắng. Mà rồi, nụ cười

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét