Chủ Nhật, 16 tháng 3, 2014

Men theo nỗi nhớ




Ngày dài mặc cả buồn vui, rồi tự chọn hứng lấy các nỗi buồn dở dại, để mà ngúng nguẩy hờn dỗi với thời tiết. Trở về sau các lặp lại chán ngán, em lại ngồi lại ngó chính mình trong gương: Gương mặt hốc hác, đôi mắt mệt mỏi... các lúc thế này, em lại nhớ anh nhiều hơn.

Ta chẳng có nhiều thời gian bên nhau, để mà có quá nhiều nỗi buồn như thế. Nhưng dường như càng ngày, em càng xấu tính

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét